Chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
Đừng bỏ cuộc

Đừng bỏ cuộc

19-12-2016
208

Người ta nói tuổi 17 là một trong những điều đẹp đẽ nhất cuộc đời. Nhưng hiện tại em lại cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Em chỉ ước rằng mình có thể vượt qua nó thật nhanh và cao chạy xa bay khỏi nơi này, địa ngục của tuổi 17 này. Mọi việc bắt đầu khoảng 1-2 năm nay, em và một người anh họ đã ở nhà dì. Dì luôn quan tâm em như một người mẹ nên em mặc nhiên tin tưởng rằng chồng của dì cũng như bố em thôi. Nhưng vào khoảng gần vào kì thi đại học 2 năm trước, em bắt đầu cảm thấy kì lạ khi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình lúc ngủ. Ban đầu cứ nghĩ là ảo giác do bản thân sợ ma này nọ thôi. Nhưng vô tình em phát hiện ánh mắt của dượng nhìn em không còn như trước. Ông ta cho em tiền, rất nhiều lần, rất nhiều tiền, còn quan tâm ưu ái kiểu như ba lo cho con các thứ.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, có một đêm độ 4-5 giờ sáng, thường thì em có thói quen quấn chăn lút cả đầu khi ngủ, nhưng lại thấy lạnh và trống như chăn đã bị ai kéo đi. Có một bàn tay vén áo em lên và bắt đầu sờ soạng. Em xoay người và mở mắt ra thì chỉ thấy được bóng lưng của một con chó đang cụp đuôi mà chạy. Anh họ nằm cách đấy chỉ khoảng 2m thôi. Ngủ say nồng và chẳng biết gì. Lúc đấy em thức luôn đến sáng, mắt trơ trơ nhìn trần nhà mà chẳng biết phải làm sao. Lúc đấy em thực sự rất hoang mang, cứ nói rằng mình không sợ, không sợ, giả vờ như không có gì. Cả tuần sau đó ngày nào cũng quấn chặt mềnh bảo rằng không sợ.

Rồi lần thứ 2 lại tiếp tục, lần này ông ta còn hôn vào cả bụng dưới của em. Em quơ chân đạp một phát vào đầu, chưa kịp nói gì lại chạy mất. Em không trực tiếp nói với ông ta nhưng đã nhét mảnh giấy ghi : "Người đang làm trời đang nhìn. Yêu quái hãy hiện nguyên hình. " vào gói thuốc lá của ổng. Lặn đi khoảng hơn nửa năm, đến hè năm học trước, có một hôm ông ta trực tiếp kéo mền đưa em tờ 200k bảo cho hôn thôi ổng sẽ không làm gì khác. Em mà không biết ổng muốn hôn ở chỗ nào và sẽ làm gì tiếp theo thì sẽ uổng phí hơn mấy năm trời đọc ngôn tình H rồi.

Sáng đó em nói với bạn thân,nói em bị thế 2 lần rồi, bị nó chửi một chập bắt phải nói với mẹ. Em vẫn nhớ đôi mắt mẹ lúc đó. Đỏ lên vì shock. Mẹ hỏi em khi ấy có sợ không. Em chỉ cười còn tiếc chưa kịp đạp cho ổng vài cái. Trong bụng lại nói con qua giai đoạn sợ lâu rồi mẹ ạ. Giai đoạn đó không biết mẹ đã nói với dì ra sao nhưng thái độ của dì với ổng và với em bắt đầu khác hẳn. Dì quan tâm em nhiều hơn. Giai đoạn đó em ghét ổng kinh khủng khiếp, ghét ra mặt mà ai trong nhà cũng biết luôn. Giờ thì đỡ rồi, em không còn muốn ổng đi chết nữa mà thực sự bơ ổng mà sống theo đúng nghĩa đen.

Nhưng em vẫn không thể nào ngủ ngon được, cứ liên tục giậc mình tỉnh dậy vào mỗi đêm, chất lượng giấc ngủ thực sự rất tệ. Khoảng một tuần hơn, em lại bắt đầu có cảm giác bị nhìn chằm chằm lúc đang ngủ. Mẹ hỏi sao quầng thâm ở mắt em ngày một đậm. Em chỉ nói còn 1 năm nữa thi rồi. Tuổi 17 của em đang trôi và em biết mình phải đấu đấu tranh vì nó. Sau khi viết xong chia sẻ này, em sẽ chọn một ngày đẹp trời và nói thẳng vào mặt ổng. Có thể em sẽ trở thành đứa hỗn xược khi chửi vào mặt ổng là đê tiện là thấp hèn là không có nhân cách nhưng em mặc kệ.

Em chỉ muốn gửi gắm đến các bạn đã và đang gặp trường hợp như em hoặc tệ hơn nữa một điều thôi: là hãy nói ra. Dù biết xã hội này còn rất nhiều bất cập với vấn đề này nhưng nói ra điều tồi tệ này là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của mình, để đấu tranh vì chính mình. Em cũng đã im lặng vì sợ hãi, sợ rằng gia đình em sẽ trở nên rối ren và mối quan hệ giữa em với dì sẽ trở thành ngượng ngùng, kì lạ, em lo sợ tương lai mình sẽ bị gắn chặt vào cái vết nhơ này. Nhưng hiện tại em đã cảm thấy mình may mắn vì đã trang bị được những kiến thức cần thiết, biết ý thức được quyền lợi của chính mình và cũng thực sự rất hạnh phúc vì mình đã nói ra chứ không tiếp tục âm thầm chịu đựng. Nhờ nói ra em nhận thấy được rõ ràng xung quanh còn có rất nhiều người lo lắng và yêu thương mình . Và còn ý thức được ngoài ba em ra không có thằng đàn ông nào cho em tiền mà không lấy lãi. Em đã học được bài học lớn cho tâm hồn mình. Giấy không bọc được lửa mãi.

À mà điều thực sự tạo động lực giúp em nói ra chính là trong một bộ phim tình cảm em tình cờ xem được một đoạn, nam chính đã nói với nữ chính một câu thế này : "Em trùm mền chặt thế làm gì, nếu tôi thực sự muốn làm gì em thì có mười cái mền cũng vô ích... " Nghe xong thì tỉnh ngộ ra luôn. Nghĩ lại mới Thấy bản thân trùm lút cả đầu vừa khó thở vừa nóng nực nên ngủ không được thì thấy hài. Và cuối cùng hãy mạnh mẽ lên mọi người nhé! Vào cuối năm học lớp 8, có có một giáo giáo viên đã nói rằng ước mơ trở thành một tình nguyện viên của em là quá phi lí vì không tạo ra tiền. Nhưng hiện tại đây ước mơ xa vời nhất của cuộc đời em là tạo 1 tổ chức phi lợi nhuận với mục đích điều trị tâm lý giúp đỡ những người như chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em sẽ cố gắng. Mong mọi người hãy cùng em cố gắng vì ước mơ này. Đừng bỏ cuộc mọi người nhé! 

Nguyễn Trân